Sau khi đến Hồng Kông, tiên sinh sẽ quay lại Sài Gòn.
Anh giao chuyện làm ăn ở Đông Nam Á cho thành viên khác trong tập đoàn, lần này đến đó là để làm “nghi thức rời đi”.
Đông Văn Li giúp anh thu dọn đồ đạc.
Cô cầm mấy chiếc cà vạt, so màu với mấy chiếc áo sơ mi của anh, nhưng không thể nhìn ra cái nào phù hợp, vậy là cô xếp hết vào hành lý.
“Đi công tác phải chú ý an toàn.”
Anh cầm lấy hai chiếc cà vạt trong đống cà vạt mà cô đã đưa, cất số còn lại vào trong tủ quần áo: “Chỉ đi một chút thôi, anh sẽ về sớm.”
“Nếu anh buông tay, không biết người tiếp nhận việc làm ăn ở Sài Gòn sẽ như thế nào.” Đông Văn Li vẫn hơi lo, “Em đã nhìn thấy những người trong Phòng Thương mại, nếu anh rời đi thế này, họ sẽ tranh giành sứt đầu mẻ trán.”
“Anh đi rồi, không phải là sẽ có người tiếp quản sao?”
“Em nghe nói là người trẻ trong tập đoàn, mới chừng hai mươi mấy tuổi, có thể trấn áp mấy gã cáo già kia không?”
“Không phải ông xã của em mới hai mươi mấy tuổi đã bị ông ngoại đưa đi xa rèn luyện hay sao, nếu cậu ấy thành công, khi trở về sẽ là anh hùng, trở thành cánh tay phải đắc lực của anh, nếu không thành công ——”
“Nếu không thành công, có chết cũng không biết lý do tại sao chết.” Đông Văn Li phô trương nói, “Người của Phòng Thương mại quá tàn nhẫn.”
“Xem kìa, tại sao trước đây anh chưa từng thấy em lo lắng cho anh như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-tien-sinh-mich-nha-tu/2716278/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.