Năm đó, tiên sinh đưa Đông Văn Li về Quảng Đông thờ tổ.
Đông Văn Li rời Quảng Đông từ năm mười mấy tuổi, thật ra đã không còn thân thiết với ai, chỉ còn bác Đường là gần gũi một chút, mấy năm trước ông ấy đến Đông Bắc làm ăn, chỉ mới trở về Quảng Đông được hai năm.
Mãi đến khi ông ấy quay lại, cả dòng họ mới xem như có một người đứng đầu, ông ấy gọi hết họ hàng xa đang lưu lạc khắp nơi đến, còn nghiêm túc tìm người tổng hợp cây gia phả, xây từ đường mới, nhờ người tìm một vị trí phong thủy trong ngôi chùa trên núi, đặt bài vị của Đông Cốc Châu ở đó, ngày ngày hương khói thờ cúng.
Người lớn lo liệu những chuyện này rất chu đáo và cẩn thận. Trụ trì chùa đưa cho cô một mảnh giấy, nói mọi việc đã được sắp xếp xong xuôi, vong linh của ba cô không còn lưu lạc ngoài biển nữa, cuối cùng cũng có thể yên nghỉ trên đất liền.
Đông Văn Li không có ý kiến gì đối với chuyện tâm linh, cũng không muốn từ chối tấm lòng của bác, cho nên cô biết ơn và tôn trọng sự sắp xếp của ông ấy.
Mỗi lần nhắc đến ba cô, bác luôn nói ba đen đủi, không được nhìn thấy cô trở về quê hương, cũng không được nhìn thấy A Li kết hôn. Sau một thời gian dài nghe ngóng, ông ấy mới biết cô Đông nhẫn tâm kia phạm tội nên đã bỏ trốn, mẹ cô vứt bỏ hai cha con cô, nghe nói bà ấy kết hôn với một thương nhân giàu có, đã có gia đình riêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-tien-sinh-mich-nha-tu/2716284/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.