Thật ra, đôi vợ chồng trẻ không nghĩ hai đứa nhỏ sẽ nghịch ngợm như vậy.
Thời gian mang thai rất vô ưu vô lo.
Nói đến chuyện này, ba em bé đã sắp xếp từ rất sớm, tua ngược thời gian, có thể phát hiện từ khi anh quay lại Bắc Kinh để tìm cô, anh đã cai thuốc lá.
Anh nói vì bé cưng sau này, anh sẽ bỏ rượu, cai thuốc lá, ăn uống có quy luật.
Đông Văn Li: “Anh có ý đồ xấu với em sớm như vậy sao?”
Anh thản nhiên mỉm cười: “Anh đã quyết định dành cả phần đời còn lại bên em. Muốn cưới em, đương nhiên cũng muốn có con với em.”
“Đâu phải cứ nói là sẽ có bé cưng được.”
Đông Văn Li cảm thấy chuyện này còn phải phụ thuộc vào thiên thời, địa lợi, nhân hòa, không thể vội vàng, nhưng ba em bé lại không nói không rằng, chỉ cố gắng ngày đêm.
Lý do anh cố gắng như vậy, đương nhiên không chỉ là vì BB, mà còn là vì anh muốn được tiếp xúc gần gũi với cô, không có khoảng cách.
Đồ đàn ông thủ đoạn.
Lần đầu nôn nghén, cô còn chưa nhận ra, cũng vì quãng thời gian đó, dạ dày của cô không tốt, cô tưởng chỉ là khó tiêu bình thường.
Lúc quay lại bàn ăn sáng, cảm giác khó chịu lại ập đến, cô che miệng một hồi, người bên kia vội vàng bước đến, lo lắng nhìn cô: “Sao thế?”
“Hình như sáng nay em ăn hơi nhiều rồi.” Cô yếu ớt nói.
Anh nhìn quanh bàn ăn, cô chỉ ăn một ít cháo và thức ăn kèm, không có món nào dầu mỡ. Nhưng anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-tien-sinh-mich-nha-tu/2716285/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.