Thời gian trôi qua yên bình và êm ả.
Đông Văn Li dành rất nhiều thời gian ở nhà máy đổ nát kia.
Thỉnh thoảng Ken cũng đến, nhưng họ không nói nhiều, phần lớn thời gian, Ken ngồi trên bậc thang trước bục sân khấu, Yên Yên đứng bên cạnh cậu ấy. Dưới ống khói xi măng cũ kỹ, có một người con trai lực lưỡng mặc một chiếc áo thun màu trắng, không biết cách biểu đạt tình cảm của mình, có một cô gái trẻ mới lớn mang theo vẻ mệt mỏi và ưu sầu, họ không nói với nhau lời nào. Mãi đến khi cô gái kia hút hết nửa điếu thuốc trong miệng, sau đó đặt điếu thuốc lên mép bàn, lúc đốm lửa đỏ tươi sắp tắt, người con trai kia lại cầm điếu thuốc, đưa lên miệng của mình —— đó là chi tiết duy nhất thể hiện sự thân mật của hai người họ.
Đó là tình yêu mà tạm thời Đông Văn Li không thể học được.
Vậy là phần lớn thời gian, cô và Lai Phúc ngồi bên ngoài, Lai Phúc trốn dưới bóng râm để tránh nắng, nhưng Đông Văn Li sẽ leo lên đống củi chất cao, để ánh mặt trời chiếu vào người cô, không có gì bảo vệ cô khỏi ánh nắng. Cô không sợ làn da rám nắng, chỉ cảm thấy mặt trời sau mùa mưa làm người ta yên lòng, chỉ cần cô nhắm mắt, ngẩng đầu lên bầu trời, tương lai sẽ bừng sáng.
Mãi đến khi Yên Yên chuyển ra Hà Nội, cô mới không đi đến nhà máy cũ kỹ kia nữa.
Sau đó cô quay về trang viên, so với sự tự do và tươi sáng mà nhà máy cũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-tien-sinh-mich-nha-tu/2716288/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.