Sài Gòn vào mùa mưa, sáng sớm, sương mù che phủ vạn vật.
Nhân viên trong trang viên vừa tỉnh giấc, nhưng Đông Văn Li đã thức dậy từ sớm để chăm sóc hoa cỏ.
Cô cần cù quá đáng, thím Nại cảm thấy hơi bất mãn, theo trào lưu, mấy năm sau, người ta gọi chuyện này là “cạnh tranh vô nghĩa”. Cô cần cù đến mức người ta có cảm giác nhân viên trong nhà lười biếng hết sức.
Cô gái nhỏ bận rộn chạy tới chạy lui, lại ngồi xổm trước một bụi hoa, cầm kéo cắt tỉa, Đông Văn Li không chịu ngồi không, cô luôn nghĩ mình không thể ăn ở miễn phí tại nơi này, phải lao động để trả ơn.
Lúc nào không đi bán hoa, cô lại cảm thấy buồn chán, sau khi xong việc, cô lại dẫn Lai Phúc ra ngoài, lẳng lặng chuồn ra từ cửa sau, đến nhà máy đổ nát tìm Yên Yên.
Trong nhà máy đổ nát có một hội trường bị bỏ hoang, Nguyễn Yên chuyển rất nhiều đồ đạc của mình đến đây. Khoảng thời gian chuyển từ mùa mưa sang mùa khô là khoảng thời gian duy nhất mà họ có thể nghỉ xả hơi, không có hơi ẩm làm người ta có cảm giác dính dính, ánh nắng chói chang cũng chưa hoàn toàn tỉnh giấc, ánh hoàng hôn chiếu xuống hội trường nhỏ trong nhà máy đổ nát, mấy bậc thang xi măng xám như được mạ một lớp vàng.
Yên Yên nhíu mày, ngậm một điếu thuốc trong miệng, hai tay cầm bản nhạc, không biết là đang lần mò cái gì.
Đông Văn Li lặng lẽ đến gần cô ấy, không nói không rằng, chỉ rút điếu thuốc của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-tien-sinh-mich-nha-tu/2716287/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.