Cái ôm nồng nhiệt của cô làm anh bất ngờ.
Một tay anh còn đang cầm dù.
Lúc cô lao vào lòng anh, mấy hạt mưa đọng trên cây dù rơi xuống ngay lập tức, tạo thành một màn mưa bụi tí tách trong không gian nhỏ hẹp.
Vào giây phút đó, dường như mấy hạt mưa đã thoát khỏi lực hút của Trái Đất, chậm chạp rơi xuống.
Anh vừa hoàn hồn, mới giơ tay lên, định ôm cô một cái.
Nhưng cô buông anh ra, để lộ gương mặt tươi sáng dưới cây dù, ngẩng đầu hỏi anh: “Tiên sinh, sao ngài lại đến đây?”
Đôi mắt cô mang theo ánh sáng ẩm ướt của đèn đường vào đêm mưa, cô nhìn anh tha thiết.
Anh chỉ có thể xem cái ôm chưa kịp trao cho cô là một hành động thiếu suy nghĩ mà nhân loại dùng để biểu đạt niềm vui gặp lại nhau sau khi ly biệt.
Anh lại nhét tay vào túi áo vest: “Không phải em được nghỉ học sao, tôi đến đón em về.”
“Sao ngài biết tôi được nghỉ học?”
“Nghe ngóng xung quanh thì biết.”
“Vậy sao ngài không báo sớm với tôi?”
“Em đổi số điện thoại rồi, đại tổ tông của tôi.”
Ừ nhỉ, vấn đề nằm ở cô.
“Không phải tôi đổi, mà là chiếc điện thoại PHS của tôi mất rồi. Tôi đành phải mua số điện thoại mới.”
Lúc Đông Văn Li đến Hà Nội chưa được bao lâu, chiếc điện thoại PHS second-hand mà Yên Yên đưa cho cô bị trộm mất. Đông Văn Li khổ sở đi tìm hết mấy ngày, nhưng Yên Yên nói bỏ đi, chỉ là một chiếc PHS cũ kỹ, không dùng được nữa, không tìm được cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-tien-sinh-mich-nha-tu/2716294/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.