Thật trùng hợp, họ trở về trước thềm giao thừa.
Năm 1995, Quảng Đông và Thâm Quyến vẫn là sự lựa chọn đầu tiên của những người chuyển đến phương Nam làm ăn. Dù đã cuối năm, giao thừa đến gần, đường lớn hẻm nhỏ vẫn tràn ngập tờ rơi tìm việc, xe buýt mini chật kín người.
Vào thời điểm ai ai cũng trở về, vẫn có những người đi đến nơi này. Dòng người di cư tới phương Nam không đợi đến khi Tết âm lịch qua đi, mà lại tụ ba tụ năm đến đây thật sớm, sợ không đuổi kịp làn sóng thiếu hụt lao động trên thị trường.
Tiên sinh nói thời gian là vàng bạc. Vì đơn đặt hàng xuất khẩu tăng lên, dây chuyền sản xuất phải vận hành suốt ngày đêm để hoàn thành đúng thời hạn giao lô hàng tiếp theo.
Cô nghe thấy lời này, lại nhớ anh cũng buôn bán với nước ngoài, có lẽ cũng đối mặt với đặc thù ngành nghề tương tự: Nhiều đơn hàng, thời gian eo hẹp.
“Tiên sinh, có phải đơn hàng của anh ở Việt Nam cũng giống như vậy không, phải tranh thủ giao hàng, anh đến Quảng Đông cùng em, ai sẽ quản lý chuyện làm ăn ở đó?”
“Cũng không hẳn là đến đây cùng A Li.” Anh đi dạo cùng cô bên ngoài nhà máy, giới thiệu tình hình thương mại toàn cầu hiện tại, trả lời câu hỏi của cô, “Đến Trung Quốc khảo sát nhà máy.”
“Đến Trung Quốc khảo sát nhà máy sao?” Đông Văn Li dừng bước.
Quảng Đông lạnh hơn Sài Gòn nhiều, cô chỉ mặc một chiếc áo khoác len để giữ ấm, hai tay cô ôm quanh người, cổ rụt lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-tien-sinh-mich-nha-tu/2716295/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.