Ánh đèn mờ mịt, thang máy chạy lên tầng cao nhất.
Cô chỉ dám nhìn mũi chân của mình, nhớ lại vừa rồi mới…
Một đoạn nhạc jazz vừa vang lên dưới bãi đỗ xe.
Cô nói cô muốn uống một ly rượu đỏ ngâm quế và đinh hương, được đun âm ấm trên ngọn lửa mùa đông.
Làm nhiệt độ cơ thể cô tăng lên, mặt đỏ, tim run.
Đầu ngón tay lạnh ngắt của anh giống như mấy viên đá rơi vào ly rượu đỏ, phá hỏng mối quan hệ giữa hai người có nhiệt độ cơ thể khác nhau.
Cô chưa từng học cách hôn, chỉ biết nghiêng đầu như trên phim.
“Nhắm mắt lại.” Trong đêm tối nguy hiểm che chắn cả gương mặt anh, anh ra lệnh cho cô.
Trong canh bạc chủ động và thao túng mà anh mang đến, cô yếu thế hơn, ban đầu cô sửng sốt và bối rối vì làn môi mềm mại của anh xâm nhập sâu hơn, trở thành sự nghẹt thở lạnh người.
Cô căng thẳng trong vô thức.
“Hừ ——”
Cô nghe anh thấp giọng hừ một tiếng.
“Xin…xin lỗi…” Cô vô thức cắn răng.
Nhưng cô chưa kịp dứt lời, anh đã ngẩng đầu tiếp tục ——
Không rút kinh nghiệm, thậm chí còn có xu hướng tự ngược đãi bản thân, vui vẻ mở rộng lãnh thổ của mình.
Chiếc xe chật hẹp giống như thùng chứa đồ kín gió, nguồn không khí duy nhất bị hai người họ tước đoạt, giống như họ không có thời gian để lấy hơi.
Nụ hôn của anh không dịu dàng, đôi môi không có mùi rượu, chỉ có mùi trà nhàn nhạt.
Thật gây nghiện.
Một trận tuyết lớn rơi xuống bãi đỗ xe.
Giữa một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-tien-sinh-mich-nha-tu/2716297/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.