Mấy ngày sau khi khảo sát nhà máy, hai người họ có rất nhiều thời gian rảnh rỗi.
Tính toán chính xác, lẽ ra thời gian này tiên sinh phải quay lại Pháp, nhưng vì đã đến đây, anh định đón giao thừa ở Trung Quốc xong mới đi.
Mặc dù anh ở đây, nhưng công việc vẫn vô cùng bận rộn, cho nên phần lớn thời gian anh đều ở trong phòng làm việc của khách sạn, một cuộc họp qua điện thoại có thể kéo dài cả buổi sáng.
So với anh, Đông Văn Li rảnh rỗi hơn nhiều.
Có một tiệm trà nằm ở cuối con hẻm cũ kỹ thỉnh thoảng có tiếng pháo vang lên, cô thường xuyên đến quán trà kiểu Quảng Đông cắn hạt thông, chen chúc giữa nhóm người lớn tuổi, nghe hý kịch Quảng Đông.
Nói là thưởng thức, nhưng một cô gái mười tám, mười chín tuổi như cô cũng không biết thưởng thức thế nào, chỉ là khi nào nghe thấy một đoạn kịch đặc sắc, cô lại đứng lên vỗ ghế góp vui.
Ngày đó cô đang xem kịch say sưa, tự dưng lại có cảm giác ai đó tò mò quan sát cô, cô nhìn về phía ánh mắt đó, thấy một chàng trai trạc tuổi mình.
“Đông Văn Li?” Chàng trai kia thăm dò, “Tiểu Li.”
“Hả? Anh là ——” Đông Văn Li kéo dài âm cuối, nhưng hiện tại cô thật sự không nhận ra. Người trước mắt khôi ngô tuấn tú, dáng vẻ thiếu niên chỉ mới vừa tan biến, sự cứng rắn của một người đàn ông trẻ chỉ mới vừa hình thành. Mà anh ấy lại có thể nói ra tên mình, hẳn là bạn bè cùng tuổi.
Cũng hơi quen thuộc, là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-tien-sinh-mich-nha-tu/2716296/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.