“Vậy nàng để ta cắn lại đi, chuyện này coi như xong”
Đôi mắt hạnh của Thư Quân mơ màng, nghe thấy vậy thì sửng sốt: “Hình như cũng có lý nhỉ...”
Vừa nói hết câu, nàng chui ra khỏi lòng hắn như con thỏ bỏ chạy, đáng tiếc nàng vẫn chưa đi giày, xiêm y lại dài, gót chân nhỏ nhắn giẫm trúng tà váy, chỉ thấy làn váy rơi xuống, người nàng cũng ngã về phía trước.
Bùi Việt không kịp trêu chọc nàng, thấy đầu nàng đập về phía bình phong, hắn nhanh chóng đứng dậy lao đến, một tay giữ chặt cánh tay nàng, một tay khác duỗi ra đỡ nàng. Nàng ngã quá nhanh, Bùi Việt cũng không kịp suy nghĩ gì, bàn tay hắn cứ thế kẹp dưới nách nàng, làn váy đã bị tuột xuống một khoảng khá rộng, để lộ ra áo lót hoa nhí màu đỏ thẫm, tuy Bùi Việt vô tình mạo phạm nàng, nhưng bàn tay kia quá lớn nên chỉ một lần đỡ đã như suýt ôm trọn nàng vào lòng.
Theo lực quán tính, núi non trập trùng của Thư Quân đập vào cánh tay hắn.
Hơi nóng trong lòng bàn tay xuyên qua lớp vải mỏng, chạm đến má nàng, Thư Quân vừa xấu hổ vừa tức giận, chỉ muốn độn thổ cho xong.
Sau khi Bùi Việt đỡ được nàng, nhanh chóng rụt tay lại, sự tự chủ của hắn quá tốt nên sắc mặt gần như không có chút thay đổi nào. Thư Quân xấu hổ không dám nhìn ai, nàng nắm lấy xiêm y lỏng lẻo, chạy ra sau bình phong như đang chạy trốn, nàng túm váy lên che đi gò má đỏ bừng, tức giận bật khóc.
Ánh nến đong đưa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-kieu/212672/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.