Cung Lưu An không lớn lắm, có mười gian phòng tuy nhỏ nhưng rất đẹp, tất cả song cửa được làm từ lưu ly, cửa sổ bắt sáng tốt sân vườn sạch sẽ, hành lang được trang trí bằng rèm, gió nhẹ nhàng thổi qua khiến ánh sáng và bóng tối đan xen, có con đường quanh co dẫn đến một nơi tuyệt đẹp khuất bóng.
Trong điện ấm áp như mùa xuân, Thư Quân cởi giày vớ ra, vội vàng lướt qua tầng tầng lớp lớp màn che đi tìm suối nước nóng kia, vừa nãy nhân lúc Thược Dược đi thu dọn quần áo, nàng đã lặng lẽ hỏi tiểu công công, Hoàng đế không hề đến hành cung, không chỉ có như thế, mỗi năm đi săn cũng chỉ có Thái Thượng Hoàng dẫn theo mấy Đại nhi tử sống an nhàn, Hoàng đế cần cù việc triều chính nên không tham gia.
Thư Quân thấy yên tâm hơn, lúc chập tối nàng đã ăn no trên xe ngựa nên bây giờ không thấy đói, Thư Quân định đi tắm trước để xua tan cảm giác ẩm ướt và lạnh lẽo trên người, sau khi đứng sau bình phong cởi y phục xong, cung nhân khoác lên cho nàng một tấm lụa hơi mỏng, gió đêm thổi vào qua ô cửa sổ, mây bay bồng bềnh, điện Ôn Trì rộng lớn tràn ngập sương mù.
Đôi chân trắng như tuyết của Thư Quân nhẹ nhàng bước xuống nước, cơ thể nàng từ từ chìm xuống, lụa mỏng trên người nàng vừa chạm vào nước đã nổi lên mặt nước, khi nàng bước xuống hồ lụa mỏng bị gợn sóng đẩy về một phía, cánh tay như ngọc nhẹ nhàng nâng lên một ít nước, mặt nước nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-kieu/212673/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.