Tô thị hoàn toàn yên tâm, lại chuẩn bị thêm một rương xiêm y cho hai cha con, đến ngày mùng chín, hai chiếc xe ngựa đi theo đoàn xe của các gia tộc khác mênh mông cuồn cuộn đến Tây Sơn.
Thư gia do Đại phu nhân Phương thị dẫn đầu, dẫn theo Đại thiếu gia, Nhị thiếu gia và bốn vị cô nương đi ra ngoài, còn Thư Lan Phong thì đi theo sư sinh Quốc Tử Giám. Tuy hai cha con không đi cùng nhau, nhưng khi đoàn xe dừng lại hạ trại ăn trưa, Thư Lan Phong vẫn nhờ vả từ sớm, mang một hộp thức ăn đến cho nữ nhi.
Chuyện gì nữ nhi cũng có thể qua loa được, nhưng lại không chịu được đói.
Khi ông ấy vui vẻ cầm theo hộp đồ ăn đi đến bên ngoài xe ngựa của Thư Quân, lại nghe thấy cô nương bên trong xe ngựa đang ăn đến khí thế ngất trời:
“Đĩa đuôi tôm này ngon thật đấy, có phải là xào lăn với dầu cay không?”
“Nô tỳ cảm thấy món ngon nhất là bát canh lươn này...”
“Hì hì, ta biết ngươi thích ăn lươn mà, ta không giành với ngươi đâu, ta sẽ ăn hết hai con cua lông này, đúng rồi, ngươi đừng có giành cua lông với ta đấy...”
Thư Lan Phong liếc nhìn hộp đồ ăn trong tay, trong này có hai cái bánh rán hành, một đĩa bánh quế hoa với cả một bát cháo nhỏ.
Không ổn lắm.
Ông ấy lặng lẽ vén màn xe lên nhìn vào trong, lại nhìn thấy nữ nhi yểu điệu của mình đang ăn đến nỗi miệng bóng nhẫy dầu, ông ấy liếc nhìn bàn ăn, hơi ngạc nhiên: “Quân Nhi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-kieu/212675/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.