Hai người muốn trốn tránh đối phương, ngược lại càng thêm lúng túng.
Nhưng Tiêu Tử Uý thật sự không thể nhĩn tiếp nữa, hắn cần phải mở rộng cửa lòng nói rõ mọi chuyện với Hạ Vũ Thần.Có mấy lời hắn nhất định phải nói trước mặt cô.
Rất may mắn, hắn tìm được cô tại thư phòng, cô đang xem một quyển tạp chí du lịch.
“Anh, tại sao anh......”Cô bị hắn tự dưng xông vào làm sợ hết hồn, “Anh muốn dùng thư phòng à, tôi...... xem xong rồi.”Cô bối rối đứng lên, lời nói có chút không mạch lạc: “Tôi trở về phòng, tạm biệt, ách...... chúc ngủ ngon.”
Hắn đi đến trước một bước, kéo tay cô, “Anh đến tìm em.”
“Tìm tôi?”
“Vũ Thần, chúng ta không nên trốn tránh đối phương, chúng ta phải nói rõ mọi chuyện.”Mấy ngày qua hắn chịu nổi khổ tương tư đã đủ rồi.
“Em không có.” Hạ Vũ Thần mở mắt nói láo, nếu không cô cũng không cần đến thư phòng đọc tạp chí để mình buồn ngủ, đột nhiên lại bị hắn bắt được.
“Đừng nói dối, em rõ ràng đang trốn anh, anh biết.”
“Không phải vậy?” Cô ngước lên một đôi mắt to có nỗi lòng thầm kính, nhìn thẳng vào trong tròng mắt đen thâm thúy, như muốn nhìn rõ lòng hắn.
“Đúng, anh cũng vậy.” Hắn sảng khoái thừa nhận, “Nhưng còn vậy nữa thì không được.”
“Anh muốn gì?”
Hắn say sưa ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ánh mắt cẩn thận quan sát mỗi một phản ứng nhỏ trên mặt người yêu.
“Anh rất nhớ em, mỗi khi nhìn bóng người xinh đẹp của em lúc ẩn lúc hiện trước mặt, an không nhịn được nhớ tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-le-mao-hiem/263039/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.