“Đừng tiến hơn nữa, chúng ta đã sai, chuyện đả qua nên để cho nó qua đi.” Chuyện đêm hôm đó cô không muốn nhắc lại nữa.
“Nói thì dễ, em chỉ anh làm sao quên?” Hắn từng bước tiến tới gần, còn cô từng bước lui về phía sau.
“Hạ tiểu thư, thì ra cô ở đây, lão gia đã tỉnh, ông ấy đang tìm cô đó!” Thanh âm Chị Dung từ cửa phòng truyền đến.
“Biết rồi, tôi lập tức qua đó.” Cô nhìn sang hắn, sau không quay đầu lại rời đi.
Tiêu Tử Uý nhìn bóng lưng cô rời đi, ngồi phịch xuống ghế, hai tay chán nản che lại mặt.
“Mình rốt cuộc đang làm gì vậy!” Hắn buồn bực mắng.
Buổi tối Tiêu Tử Uý phiền muộn núp ở một góc phòng khách hút thuốc lá, nhìn chăm chú vào cảnh đêm xinh đẹp, nhưng hắn vẫn không có lòng thưởng thức.
Trong lòng hắn chỉ bận tâm một người phụ nữ.
“Nếu như con muốn hút thuốc, mời ra bên ngoài.” Tiêu lão tiên sinh đẩy xe lăn tới, “Đừng quên trong nhà còn có bệnh nhân, bố không chịu được mùi thuốc.”
Tiêu Tử Uý cầm lên gạt tàn thuốc, “Như vậy có thể đi.”
“Con có biết hút thuốc dễ mắc bệnh ung thư phổi, xin tôn trọng những người không hút thuốc như ta.” Tiêu lão tiên sinh vẫn không hài lòng nói.
“Tốt lắm, ông đến để giáo huấn tôi sao?” Hắn đã đủ phiền, không muốn nghe ông ta dạy bảo nữa.
“Bố không thể dạy dỗ con sao? Ta là bố của con!” Tiêu lão tiên sinh khẩu khí cũng không tốt hơn.
“Như vậy xin hỏi, ông muốn lấy một cô gái còn trẻ hơn tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-le-mao-hiem/263041/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.