Nửa đêm, Tiêu Tử Uý kết thúc công việc một ngày trở lại”Di viên”, vừa lúc thấy Hạ Vũ Thần vừa ra khỏi phòng ba hắn. 
Kể từ khi cùng hắn nói chuyện sau vườn hoa “Di viên”, hắn luôn không cho cô sắc mặt tốt để nhìn, còn thường xuyên châm chọc cô, nhưng tất cả cô đều yên lặng thừa nhận, cô không muốn là người đứng giữa khiến cha con họ xung đột. 
“Anh đã về rồi!” Cô nhìn hắn cười thật tươi.Hắn mỗi ngày đều đi sớm về trễ, nói vậy công việc này nhất định rất cực khổ. 
Bất quá mệt mỏi cả ngày hắn thoạt nhìn càng thêm tuấn tú;mặc dù vẻ mặt có phần mỏi mệt nhưng không ảnh hưởng đến bề ngoài của hắn. 
Chỉ nhìn hắn tim cô sẽ giống như nai con đi loạn, quả thực tựa như chạy thi trăm mét.Cô không hiểu được mình tại sao như vậy, một ngày không thấy hắn, cô cảm thấy không dễ chịu.Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? 
“Đúng đấy! Còn cô? Mới từ trên giường ông ta xuống phải không, hầu hạ tận tình đến ông ấy ngủ mới về phòng sao!” Tiêu Tử Uý có ý định khác tà ác ngắm nhìn vóc người tốt của cô. 
Cô nhíu mày, “Đừng nói nhảm, ông ấy là bố của anh!Anh thật tin ông ấy làm chuyện không lễ phép với tôi sao?” Đây là nhụ nhã rất nghiêm trọng. 
“Tôi làm sao biết?” Ngoài mặt làm bộ như không cần, thật ra trong lòng Tiêu Tử Uý rất để ý. 
Hắn không quên bây giờ là nửa đêm canh ba, mà cô thì vừa mới rời khỏi phòng bà hắn, trừ”làm việc kia”, hắn không biết còn có thể nghĩ như 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-le-mao-hiem/263053/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.