Cô gặp qua đủ loại bệnh nhân cố tình gây sự, cô tin Tiêu Tử Uý sẽ không khó đối phó hơn bọn họ.
“A, tối nay sao thật đẹp lại vừa sáng, anh không thấy sao?”Cô ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm đen như nhung, những ánh sao nhỏ phát tia sáng dịu dàng.
Cô gái này! Chẳng lẽ cô không thấy hắn không hoan nghênh cô đến đây sao? Hắn đã đủ phiền cô tốt nhất hông nên xía vào? Hay nói cô quá can đảm?
“Cô rốt cuộc muốn gì?” Hắn rất không bình tĩnh.
Rốt cục chịu mở miệng nói chuyện, rất tốt.Cô nói: “Không có gì chỉ muốn nói chuyện với anh một chút.”
Hắn hừ lạnh một tiếng, “Không cần, những chuyện xấu xa hạ lưu của các người, tôi không có hứng thú biết.”
“Anh hiểu lầm rồi——”
“Hiểu lầm? Ba tôi chính miệng nói muốn lấy cô, không phải sao? Tôi chưa đến nỗi mau quên.”
Một cô bé mới tí tuổi nguyện ý gả cho một ông lão vừa già vừa bệnh, thì còn lý do cao thượng gì? Hắn cũng không tin bởi vì tình yêu khiến cho bọn họ kết hợp.Với lại ba hắn ở trên thương trường lãnh khốc vô tình càng không thể là ông chú chân dài tốt bụng.
“Tôi biết anh rất khó tiếp nhận tin tức ba mình lấy vợ.”
“Nếu như mẹ cô muốn gả cho một tên nhóc hai mươi tuổi, cô có thể tiếp nhận sao?” Hắn không khách khí hỏi ngược lại.
“Tôi không có mẹ.” Khuôn mặt cô thoáng cái mất đi nụ cười, “Tôi là cô nhi.”
Tiêu Tử Uý không lường trước mình nghe được đáp án như vậy, thấy vẻ mặt cô ngượng ngùng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-le-mao-hiem/263054/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.