Nhị thiếu gia và đại thiếu gia từ trong khoang thuyền lao ra thì Chu Tử Hà đang dùng ngôn ngữ tay chân khai thông tình cảm với mọi người, Bạch Thiên Thiên yên lặng nhìn hắn chằm chằm, Chỉ Vân đứng sau lưng Bạch Thiên Thiên, vui buồn lẫn lộn, lúc nhìn đại đao sáng loáng, lúc lại tình ái dạt dào nhìn Chu tiên sinh.
Chu Tử Hà mắt thấy hai vị thiếu gia ra khoang thuyền, đuôimắt nhảy lên, chỉ Tuyết Trần nói: “Vị này tổng quản Nguyên gia chỉ đích danh muốn.” Nói xong lại chỉ Bạch Thiên Thiên: “Vị này nha, thân phận đặc biệt, ta xem chừng muốn dùng nàng đổi mười mấy cửa tiệm của các ngươi hẳn là có thể…”
Sắc mặt đại thiếu gia lập tức âm trầm “Nguyên gia trả cho ngươi bao nhiêu ngân lượng? Ta chi gấp đôi cũng được!”
Tròng mắt Chu Tử Hà hơi híp, hình như đang suy nghĩ, một hồi lâu, hắn nói: “Có câu cửa miệng, trộm cũng có nguyên tắc, nếu ta nhận đơn hàng của Nguyên gia, sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ này. Nếu các ngươi ra giá để ta bắt người, tất nhiên lại là chuyện khác.”
Nghe vậy, sắc mặt nhị thiếu gia khẽ đổi, hắn nhảy tới trước một bước, cúi người buông kiếm trong tay lên ván thuyền, trầm giọng nói: “Chuyện buôn bán của Nguyên gia, là ta nóng vội, làm ăn giống như làm người, cũng nên mở mặt tốt, Cu tiên sinh ngươi nói sao?” Dứt lời hắn nhìn về phía Bạch Thiên Thiên, trong ánh mắt tràn đầy ý trấn an, ý bảo nàng không cần lo lắng.
Thật ra thì giờ phút này Bạch Thiên Thiên cũng không lo lắng bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-le-rung-trong-san/1266739/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.