Chu Tử Hà đã rời khỏi Sở phủ, nhưng ảnh hưởng hắn tạo ra vẫn còn tiếp tục.
Đại thiếu gia ngoại trừ việc cần thiết trong phủ, mỗi ngày kiên trì tám canh giờ sinh hoạt ở Tê Hương các, đánh cờ, thưởng thức trà, quản lý sổ sách, một tấc cũng không rời.
Nhị thiếu gia tận dụng triệt để đến một chuyến, nắm lấy đầu vai nữ tử hắn yêu, ánh mắt lóe sáng nói: “Thiên Thiên, tùy tiện đưa túi tiền cho nam nhân là không đúng. Chỉ có điều… Mặc dù hắn cự tuyệt nàng, nàng cũng đừng đau lòng, ngẩng đầu nhìn ta, ta vĩnh viễn đứng yên chỗ chờ nàng…” Lúc hắn nói lời này thì tha thiết và thành khẩn, khiến Bạch Thiên Thiên hơi hôn mê, ngất xong lại cắn răng nghiến lợi.
Lời ngon tiếng ngọt lừa gạt nữ nhân quả nhiên là tính khí trời sinh của nam nhân, sau lưng lại thủ đoạn tàn nhẫn bài trừ đối lập, Sở Thành Tường cũng không ngoại lệ.
Mà một phương diện khác, Chỉ Vân lại bắt đầu tiến vào trạng thái cơm nước không vô, vẻ mặt buồn rầu.
Thật vất vả Từ Thương mới hỏi thăm được chút tung tích của Chu Tử Hà, lại bị báo về, vửa ra Sở phủ, mất tích quỷ dị.
Hơn nữa gần đây đồn đại trên sông có một khối thi thể nổi lơ lửng…
Bạch Thiên Thiên lo lắng bất an, chẳng lẽ đại thiếu gia và nhị thiếu gia liên thủ giết người diệt khẩu Chu tiên sinh rồi hả?
Đợi cơi hội vừa mới nói chữ “Chu”, đại thiếu gia tằng hắng một cái, đứng dậy rót ly trà cho thiếu phu nhân, dịu dàng nói: “Mạt Nhi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-le-rung-trong-san/1266741/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.