Hình Tuế Kiến và Trần Ôn Ngọc quả thực là một đôi tình nhân. Nhìn thấy cảnh tượng kia mà đôi tay Duy Đóa kìm không nổi run rẩy, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng.
Suy đoán và tận mắt chứng kiến là hai việc khác nhau. Cô nghĩ rằng dẫu sự thật có xảy ra thì cô cũng bình thường, vì cô không yêu gã. Thế nhưng tại sao bây giờ cô lại hoảng loạn? Nơi trái tim yếu ớt hệt như bắt đầu đau đớn, rồi sau đó lan tràn khắp toàn thân…
“Duy Đóa.” Thường Hoan lo lắng gọi tên cô.
Lúc này trông Duy Đóa quá đáng sợ, gương mặt nhỏ của cô trắng bệch không còn giọt máu và đôi môi xám ngắt như sắc trời vào thu hiu quạnh. Mới đầu Thường Hoan còn mù mịt, nhưng giờ cô nàng đã từ từ hiểu rõ. Người vừa đi vào khách sạn hẳn là bạn trai của Duy Đóa.
“Đóa Đóa.” Thường Hoan lo lắng gọi tên cô vài lần.
Ấy vậy mà hình như cô không hề nghe thấy, mắt luôn dán về phía trước, ngơ ngác nhìn cánh cửa kính của khách sạn, dù thực ra hai người kia đã khuất dạng từ lâu.
“Chắc bạn bè uống say nên anh ta tìm chỗ cho chị ta nghỉ ngơi.” Thường Hoan an ủi cô, dù cố lập luận kiểu đó nhưng cả Thường Hoan cũng cảm thấy thật gượng ép, thật tả tơi.
Quả nhiên…
“Nếu chỉ là bạn bè, nếu chỉ là uống say, sao không đưa chị ta về nhà? Nếu là bạn bè, ai lại đi mấy cái khách sạn ô tô [1] kiểu này?” Trên gương mặt xinh đẹp của cô không hề có tức giận, mà chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-lua/1220413/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.