“Em đi đâu về?”
Cô vừa vào cửa đã nghe câu hỏi lạnh lùng vang lên.
Kiều Duy Đóa nhíu mày, cô thấy Hình Tuế Kiến ngồi một mình trong phòng khách tối đen như mực.
Cô bật đèn ngay lối ra vào [1] , cởi đôi giày cao gót.
[1] Nhà bên thông thường ít có kiểu đèn ngay lối ra vào (chắc giờ mấy nhà cao cấp theo kiểu Tây thì đã có). Còn nhà Tây thì bao giờ cũng có đèn ngay lối ra vào, đèn cầu thang, đèn closet, đèn phòng giặt đồ... giải thích để các bạn dễ mường tượng. (*_*)
“Từ hồi một giờ sáng đến giờ, tôi đã gọi điện cho em rất nhiều lần, tại sao em không bắt máy?” Cô đi chơi tới hơn ba giờ sáng mới về mà chẳng có lời giải thích, làm gã thật mất vui.
Cô xem gã như vô hình, lướt ngang qua và đi thẳng lên lầu.
“Em hội họp với bạn bè à?” Cô có thái độ gì đây?
Cô vẫn tiếp tục không đếm xỉa, thậm chí một câu trả lời cũng lười.
“Là người bạn nào khiến em vui đến quên cả lối về?” Gã chặn cô trước cửa phòng tắm, nhìn cô chăm chút bằng nét mặt không chút biểu cảm và tiếp tục ép hỏi.
Có phải tên Lục Tư Nguyên không? Gã nhíu hàng chân mày rậm đen, mặc dù bề ngoài rất bình tĩnh nhưng một nỗi chua xót vẫn trào lên cổ họng.
Khi gã về nhà, phòng ốc tối om, gã lên lầu hai thì phát hiện phòng ngủ vẫn chưa bật đèn và hoàn toàn vắng lặng. Một cảm giác rất khó hình dung khiến trái tim gã sợ hãi trước nay chưa từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-lua/1220415/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.