Tình yêu phản bội tôi, buộc tôi phải rời đi. [1]
Cuối cùng biết sự thật làm tôi rơi nước mắt.
Tình yêu phản bội tôi, anh vác trên lưng món nợ lương tâm.
Dù cho có trả giá bao nhiêu thì tình cảm cũng không thể mua lại.
Ngày trước là anh muốn chia lìa, chia lìa thì chia lìa.
Bây giờ lại muốn dùng tình yêu chân thành để dỗ dành tôi quay về.
Tình yêu không phải là thứ anh muốn bán, muốn mua đều có thể được.
Hãy để tôi đi, để tôi sáng tỏ, buông tha tình yêu của anh.
Nhẫn tâm làm tổn thương tôi, tình yêu như vậy thật khó hiểu.
Phải hết lòng xây dựng tình yêu chân thành, héo rũ mới hiểu được.
Tình yêu không phải là thứ anh muốn bán, muốn mua đều có thể được.
[1] Đây là lời bài hát ‘Tình yêu kinh doanh’ do ca sĩ Biên Tiêu Tiêu trình bày.
...
Hình Tuế Kiến bơi xong, quay về thì thấy Kiều Duy Đóa dựa vào thành giường nằm nhắm mắt nghỉ ngơi. Bên cạnh cô là chiếc điện thoại của gã, trong máy đang mở bài ‘Sơn ca’. [2]
[2] Sơn Ca - hát dân gian, lưu hành ở khu vực miền núi phía nam, TQ.
Cô hứng thú vậy à? Hình Tuế Kiến lập tức phát hiện ra lí do Kiều Duy Đóa ‘hứng thú’, bởi vì tiếng rên rỉ của phòng kế bên còn nhiệt liệt hơn lúc gã rời đi. Quả thực khiến nhục dục bốc thẳng lên nóc nhà.
“Họ còn làm à?” Hình Tuế Kiến nhíu mày.
Đã hơn một tiếng rồi mà phòng kế bên vẫn chưa xong?
“Họ tạm ngừng khoảng mười mấy phút thì làm tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-lua/505784/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.