Kiều Duy Đóa có thói quen gội đầu hằng ngày, nhưng hôm nay cô phát hiện lúc gội đầu thì bả vai mình đau buốt. Gắng gượng gội đầu xong, rốt cuộc cô cũng không nhấc nổi cánh tay lên lau khô mái tóc.
Đả thương người ta mà mình bị thương trước.
Ở cùng một phòng nhưng Kiều Duy Đóa đưa lưng về phía Hình Tuế Kiến. Chiếc áo khoác của gã nằm chơ vơ trên cái giường chính giữa hai người.
Nãy giờ mái tóc dài của cô còn nhiễu nước.
Trong phòng, ngoài chiếc TV hỏng ra thì cũng chẳng có tờ báo nào để giải trí. Hình Tuế Kiến không có bất cứ thứ gì để dời đi sự chú ý, vì thế gã không thể không nhìn cô, rồi trông thấy một giọt nước thấm trên áo gối.
Hình Tuế Kiến quyết định không nhìn nữa, gã cởi cái áo T-shirt trên người và đứng dậy đi về phía cô.
Nghe đằng sau có tiếng bước chân, cô đang khép hờ đôi mắt cố dỗ giấc ngủ, bỗng mở mắt ra và chạm phải cảnh gã cởi trần, khiến cô hoảng hốt. Cô chưa kịp ngoảnh lại thì có một tấm ‘vải bố’ ném lên đầu, xoa nhẹ hai cái.
“Tóc em còn ướt, để tôi xuống lầu mượn máy sấy.” Cô chưa kịp phản đối thì gã đã xải chân rời khỏi.
Lát sau, gã cầm cái máy sấy trở về, khom xuống cắm dây vào ổ điện rồi đưa cho cô.
“Không cần!” Cô quay mặt đi, từ chối sự hảo tâm của gã.
Kỳ thực, bây giờ cô rất khó nâng cánh tay lên. Có lẽ, cô thật sự phải nghĩ tới việc nên vào bệnh viện nhổ mấy cây đinh trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-lua/505785/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.