Tạ Bích im lặng một thoáng, hôm nay Thôi Dạng vừa hay đi làm việc ở ngoại ô kinh thành, sau khi trở về có nói với hắn rằng dường như đã thấy Giang Vãn Nguyệt một mình buồn bã bên bờ sông, trông như đang rơi lệ.
Tạ Bích vốn còn nửa tin nửa ngờ, bây giờ chính mắt nhìn thấy mới biết Thôi Dạng không nhìn lầm người.
May mà người nhìn thấy là Thôi Dạng, nếu là người khác thấy phu nhân của mình khóc bên sông, không biết sẽ bịa đặt ra bao nhiêu chuyện thị phi.
Chỉ cần vài lời đồn đại truyền đến trong cung, bao tâm huyết của hắn mấy ngày nay cũng xem như uổng phí.
Ánh mắt Tạ Bích rơi trên đôi mắt hơi sưng đỏ của Giang Vãn Nguyệt, đuôi mắt vốn trắng nõn của thê tử hắn đã ửng hồng, đôi mày thanh tú lộ ra vẻ yếu đuối tủi thân, vòng eo thon thả tựa như ngọn cỏ bồ lay động trong gió, khiến người ta không kìm được muốn che chở.
Tạ Bích vòng tay qua bờ vai mảnh mai của Giang Vãn Nguyệt: “Tự dưng khóc lóc làm gì? Cũng đâu phải không bao giờ gặp lại nữa, ta đã tìm mấy tỳ nữ chuyên chăm chó trong dân gian, chắc chắn có thể chăm sóc Đại Phúc chu đáo, cuộc sống của nó còn tốt hơn ở Bích Lung Hạp nhiều.”
Nói xong, Tạ Bích do dự một lát, rồi đưa tay ra, xoa xoa đầu thê tử.
Giang Vãn Nguyệt sững người, hơi ấm từ lòng bàn tay Tạ Bích truyền đến đỉnh đầu, sự ấm áp vững chãi ấy lan vào trong tim, khiến nàng dần cảm thấy an ổn.
Giang Vãn Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ly-cung-te-tuong-lanh-lung/2986649/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.