Giang Vãn Nguyệt ngẩng đầu, vừa hay trông thấy Tạ Bích thân hình cao ráo như ngọc, chắp tay sau lưng, ngược sáng bước từ ngoài hành lang đến bên cạnh nàng, ánh mắt dường như mang theo mấy phần quan tâm.
Sống mũi Giang Vãn Nguyệt tức thì cay xè.
Ở Đông Đô này, nàng không nơi nương tựa, chỉ có duy nhất Tạ Bích.
Đúng vậy, nàng vẫn còn Tạ Bích, vị phu quân luôn thanh chính chững chạc của nàng.
Hắn là chỗ dựa lớn nhất, là người mà nàng có thể trông cậy nhất.
Tạ Bích xuất hiện vào lúc này đã là sự an ủi tốt nhất đối với nàng. Giang Vãn Nguyệt dần bình tĩnh trở lại, giống như một đứa trẻ được người nhà chống lưng, nàng đứng trước mặt Đại Phúc, giọng điệu vẫn còn đôi chút tủi thân: “Lang quân, Trương phu nhân muốn dùng trang sức để đổi lấy cây trâm cài tóc của thiếp, nhưng thiếp rất yêu thích cây trâm này, thành ra lại khiến Trương phu nhân hiểu lầm.”
Tạ Bích khẽ cau mày một cách không để lại dấu vết. Hắn còn chưa kịp lên tiếng, một giọng nữ ngang ngược khác đã vang lên: “Hiểu lầm cái gì, Uyển Nhi suýt nữa đã bị con chó điên kia cắn rồi!” Người bạn thân tức giận nói: “Vạt váy đều bị con chó dữ này xé rách rồi!”
Tần Uyển rõ ràng đã bị dọa sợ, lúc này đã dùng quạt tròn che mặt, trong vòng vây của các nha hoàn, vội vã lui về hậu viện chuẩn bị thay váy.
Ánh mắt Tạ Bích rơi xuống vạt váy thêu hoa đang nằm uốn lượn trên đất, ánh mắt lướt qua Đại Phúc đã lạnh đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ly-cung-te-tuong-lanh-lung/2986648/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.