Sinh thần của Giang Vãn Nguyệt sắp đến gần, trong lòng Tạ Bích cũng dần có mấy phần lo lắng.
Đây là sinh thần đầu tiên của thê tử sau khi thành hôn, hắn tất nhiên muốn dốc lòng chuẩn bị, nhưng đến khi muốn dốc lòng lại phát hiện, ngay cả tấm lòng này cũng không biết nên đặt vào đâu.
Quý nữ kinh thành ai cũng có không ít quần áo trang sức quý hiếm, nhưng thê tử trước nay luôn giản dị, trang phục và vật dụng đều hết sức đơn sơ.
Trâm cài hoa văn hình ống, lược cài rèm vàng, còn có mão hoa trân châu đang rất thịnh hành bây giờ, hắn đều đã dặn dò kho trong phủ thêm vào trong phần đồ tư trang cho Giang Vãn Nguyệt, nhưng ngày thường cũng chẳng thấy nàng tỏ ra yêu thích không nỡ rời tay. Duy chỉ có cây trâm bạch ngọc Tạ Bích tặng, lúc mới nhận được thê tử còn tỏ ra có chút yêu thích, giờ cũng không cài nữa. Nói về y phục, mấy hôm trước Lão phu nhân vừa cho người mang đến mấy tấm gấm cung đình thượng hạng, Giang Vãn Nguyệt cũng chỉ mỉm cười nhận lấy, sau đó không hề mặc đến.
Qua những ngày chung sống này, Tạ Bích cũng dần nhận ra, thê tử không ham vinh hoa, nhưng trong cốt cách lại hướng về thú vui sơn lâm điền dã. Ánh mắt Tạ Bích dừng lại trên Xuân Bàn mà Giang Vãn Nguyệt đã bày biện trước kia.
Bóng du liễu che sau mái hiên, đào lý vây quanh trước nhà.
Cảnh trí Xuân Bàn của Giang Vãn Nguyệt rất có hơi thở của một sơn cư, có lẽ đó là thứ nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ly-cung-te-tuong-lanh-lung/2986655/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.