Ở Yến Kinh, Quan Việt nhận được thư của Tạ Bích, lập tức mở ra xem.
Hắn ta xem kỹ xong, đưa cho viên tướng lĩnh bên cạnh: “Ngươi xem thử lá thư này có ý gì?”
Viên tướng lĩnh đó xem một lúc lâu rồi nói: “Tạ Thị lang từ ngàn dặm xa xôi gửi thư đến, sao cả lá thư toàn nói chuyện phiếm về việc bắt cá với thê tử vậy.”
Thư từ gửi đến quân doanh, trên đường có thể phải qua mấy vòng kiểm tra.
Ý tứ Tạ Bích không nói rõ trong thư, nhưng Quan Việt lại lòng đã thầm hiểu.
“Ngươi tưởng hắn nói chuyện bắt cá, nhưng thực ra là đang nói cách đối phó với người Bắc Nhung!” Quan Việt nói: “Muốn để chim ưng bắt cá, trước tiên phải gõ vào khoang thuyền, dụ cá xuống đáy hồ. Nếu chúng ta giao chiến trực diện với Bắc Nhung, chắc chắn không phải là đối thủ, vậy nên cũng phải dụ đối thủ đến địa hình có lợi cho chúng ta tác chiến.”
Quan Việt trầm tư một lát: “Bắc Nhung xâm phạm Yến Kinh không phải ngày một ngày hai. Kỵ binh của chúng ta không thể đối đầu trực diện với Bắc Nhung, nhưng nếu dụ được binh lực của Bắc Nhung vào trong thung lũng, tự khắc có thể dồn lại mà diệt.”
Viên tướng lĩnh sững người một lát: “Ý của tướng quân là, dụ địch vào hang?”
Quan Việt gật đầu, mắt lộ vẻ vui mừng: “Kỵ binh của ta không thể tác chiến với Bắc Nhung, nhưng quân số lại đông hơn Bắc Nhung rất nhiều. Yến Kinh có hai vạn binh mã, những nơi xa không nói, chỉ riêng kinh thành và khu vực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ly-cung-te-tuong-lanh-lung/2986657/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.