Ngọn gió đêm cuốn lấy vạt áo của Tạ Bích, cơn gió đêm hè lướt qua mặt hồ mang theo vài phần hơi lạnh. Tạ Bích ngây người đứng tại chỗ, khi hoàn hồn lại, hắn mượn ánh trăng kinh ngạc nhìn về phía thê tử của mình.
Hắn không dám tin, người thê tử trước nay luôn chiều theo ý mình, giờ phút này gương mặt lại lạnh như băng sương, còn nói ra những lời hờn dỗi như vậy.
Họ tựa như những người xa lạ lần đầu gặp gỡ… không, thê tử còn xa lạ hơn cả lúc mới gặp. Hắn đã quen nhìn dáng vẻ nàng cúi đầu e thẹn, giấu đi ý cười, còn nàng của lúc này, lại khiến đáy lòng hắn dấy lên mấy phần hoảng loạn và mất mát.
Tạ Bích chau mày, cảm giác này vô cùng xa lạ, khiến hắn bất giác muốn trốn chạy.
Tạ Bích dời mắt đi, trầm giọng nói: “Nàng và ta vốn là phu thể một thể, nói gì đến đôi bên tự lo?”
Nói xong, Tạ Bích không muốn nhiều lời nữa, lạnh lùng xoay người, phất tay áo bỏ đi.
Cùng lúc đó, Tần Uyển đang đứng trên boong thuyền khẽ nâng đôi mắt say mèm, vừa hay nhìn thấy trên boong của một chiếc thuyền hoa khác, Tạ Bích sắc mặt lạnh lẽo, dường như đang nói gì đó với nữ tử đối diện.
Nữ tử đối diện chỉ có thể nhìn thấy một bóng lưng thướt tha mờ ảo, nhưng Tần Uyển vẫn nhận ra ngay, người đó chính là Giang Vãn Nguyệt.
Mặt hồ lấp lánh sóng nước phản chiếu ánh đèn lồng trên mái hiên tinh xảo của thuyền hoa. Rõ ràng là một đêm hè nóng nực, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ly-cung-te-tuong-lanh-lung/2986658/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.