Tây Hà đã trở lại vẻ tĩnh mịch, ánh trăng xuyên qua mây đen, dịu dàng rắc xuống.
Giang Vãn Nguyệt từ từ mở mắt, cảnh vật trước mắt nửa mơ nửa tỉnh, vô cùng mơ hồ.
Mái tóc tựa gấm lụa và y phục ướt sũng dính chặt vào người, Giang Vãn Nguyệt ho khan mấy tiếng liên tiếp, từ đôi môi trắng bệch ho ra mấy ngụm nước, có thứ gì đó ấm áp có lông cọ vào cổ nàng. Giang Vãn Nguyệt gắng sức ngước mắt lên, dưới ánh trăng, chú chó nhỏ đang sốt ruột đi vòng quanh bên cạnh nàng.
Giang Vãn Nguyệt khẽ nhếch môi: “Đại Phúc…”
Đại Phúc rên ư ử đi vòng quanh Giang Vãn Nguyệt, cọ vào vai nàng.
Đám đông bên bờ sông đã sớm giải tán, màn pháo hoa kia cũng tựa như một giấc mộng, lúc này cả Tây Hà tĩnh mịch lặng yên, chỉ có thể nghe thấy tiếng ve kêu và ếch nhái râm ran trong rừng cây đêm hè.
Gò má Giang Vãn Nguyệt áp lên mặt đất lạnh băng, những giọt nước từ mái tóc thấm vào mắt, dấy lên một cảm giác cay xè.
Nàng nhớ ra rồi.
Vừa rồi khi nàng dần chìm xuống, bị nước sông nuốt chửng, cơ thể cứng đờ co quắp lại như có thần linh tương trợ trong thoáng chốc, cố hết sức quạt nước từng cái một, đưa nàng bơi về phía bờ.
Nhưng cuối cùng nàng vẫn không đủ sức để trèo lên bờ, chỉ có thể nhìn bờ sông chao đảo ở gần ngay trước mắt, mà cũng xa tận chân trời…
Chuyện sau đó, nàng đã kiệt sức, cũng không còn nhớ nữa.
Nhưng nhìn thấy Đại Phúc và bờ sông không một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ly-cung-te-tuong-lanh-lung/2986659/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.