Tạ Bích bước vào, mỉm cười hành lễ với An Vương và Vương phi, sau khi hàn huyên vài câu liền nói: “Nghe nói điện hạ vẫn luôn làm ăn với nhà thê tử của ta.”
Sắc mặt An Vương hơi thay đổi, cười nói: “Đúng là có chuyện này, nhưng đại nhân yên tâm, ta để họ làm đều là buôn bán đồ sứ và tơ lụa, không dính dáng đến chuyện triều chính. Đội thuyền Giang gia làm việc rất cẩn thận tỉ mỉ, làm rất tốt, trên thuyền không chỉ có những món đồ quý vận chuyển vào trong cung, đây cũng là hết lòng vì Bệ hạ và nương nương mà thôi.”
An Vương lôi cả Bệ hạ ra, chỉ sợ chuyến này Tạ Bích đến là để từ chối mối làm ăn này, nào ngờ Tạ Bích lại cười nói: “Điện hạ hiểu lầm rồi, có thể cống hiến cho hoàng thất, đó là may mắn của Giang gia, cũng là vinh dự của Tạ gia, chỉ cần qua lại cẩn thận, cũng không sao cả.”
An Vương sững sờ: “Vậy ý của đại nhân là?”
Ông ta vốn tưởng Tạ Bích đến là để ngăn cản ông ta tiếp tục làm ăn với Giang gia.
Tạ Bích đặt tờ giấy lên bàn nói: “Đây là quan bằng của Thị Bạc Ty*, sau cải cách, các bến tàu vận chuyển đều phải dùng bằng chứng này để thông quan, ta nghĩ có lẽ Giang gia sẽ cần dùng đến, nên đã nhờ người làm trước một tấm.”
Thị Bạc Ty*: Cơ quan quản lý thương mại đường biển thời xưa.
An Vương không khỏi sững sờ.
Ông ta cũng từng nghe qua chuyện này, nghe nói quan bằng này có hạn, xét duyệt cũng rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ly-cung-te-tuong-lanh-lung/2986663/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.