Trong số những nữ tử được cứu trên thuyền, ngoài Nhược San chạy trốn từ kinh đô bị bắt trên đường ra, những người còn lại đều là nữ tử bị bắt từ các châu huyện lân cận. Mọi người thương lượng một hồi, cũng hỏi ý kiến của các nữ tử, quyết định vẫn nên đưa họ về nhà.
Bắc Nhung chưa chiếm được sông Hoài, lúc vơ vét nữ tử Giang Nam cũng không dám rêu rao quá mức. Những nữ tử này, phần lớn đều là sau khi đi lạc trong lúc hỗn loạn thì bị người Bắc Nhung chuốc thuốc mê mang lên thuyền.
Nhà của họ không xa, mọi người đều nghĩ sẽ đưa họ đến bến tàu rồi để họ tự về, nhưng Tạ Bích lại khăng khăng muốn đích thân đưa những nữ tử này trở về: “Bây giờ đang là thời chiến loạn, để họ tự về nhà, chúng ta tuy tiết kiệm được một đoạn đường, nhưng đối với họ, tạm không nói đến an toàn trên đường, chỉ riêng việc sau khi bình an về đến nhà, phải giải thích với người thân về chuyện đã gặp phải như thế nào? Trong những nữ tử này, người nhỏ nhất mới mười hai, mười ba, người lớn cũng chỉ mười lăm, mười sáu. Nếu vì chuyện này mà bị người đời dị nghị, chỉ trích, những ngày tháng sau này chắc chắn sẽ rất gian nan.”
Mọi người nghe vậy đều vô cùng tán đồng.
Giang Vãn Nguyệt ngước mắt, nhàn nhạt lướt qua Tạ Bích một cái.
Tạ Bích nói ra những lời này, nàng không hề kinh ngạc chút nào.
Dù sao cũng đã từng là phu thê, nàng hiểu rõ Tạ Bích là người như thế nào.
Quang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ly-cung-te-tuong-lanh-lung/2986675/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.