Khi đoàn người xuôi theo sông Hoài đến Đàm Châu, chiến sự lại có những thay đổi mới. Sau khi quân đội Bắc Nhung chiếm đóng Đông Đô, trong vòng một tháng, các trọng trấn phía bắc lần lượt thất thủ. Bắc Nhung chiếm lĩnh Giang Lăng, tiến đến bờ bắc Trường Giang, xuôi dòng mà xuống, áp sát Đàm Châu.
Thứ sử Đàm Châu Tần Lăng vội vàng chuẩn bị chiến đấu, may mà tường thành Đàm Châu đã được tu sửa lại mấy ngày trước, cũng mạnh hơn các châu huyện khác đôi chút.
Tần Lăng không khỏi cảm thán, lúc đó triều đình tu sửa tường thành Đàm Châu, ông ta với tư cách là Thứ sử chỉ cảm thấy lao dân tốn của, vô cùng xem thường. Dù sao thì người Bắc Nhung có mạnh mẽ đến đâu, sao có thể vượt qua Đông Đô mà đánh tới Đàm Châu? Ai ngờ chỉ mấy tháng sau, thời thế đổi thay, Bắc Nhung thật sự sắp áp sát chân thành. May mà có tướng quân Lý Doanh giữ thành, còn có Bùi tướng quân xuất thân từ Vĩnh Châu, ông ta cuối cùng cũng tạm yên tâm phần nào.
Tần Lăng đang lo lắng quốc sự, bỗng thấy quản gia ló đầu ra, dường như muốn nói lại thôi.
Tần Lăng nhíu mày: “Lại sao nữa?”
Quản gia: “Đại cô nương, hôm nay từ sáng sớm đã khóc, cứ đập phá đồ đạc suốt.”
Tần Lăng cau mày, cất bước đi về phía sương phòng.
Còn chưa lên bậc thềm, đã nghe thấy tiếng Tần Uyển mắng nhiếc nha đầu. Tần Lăng thở dài, ra lệnh cho người mở cửa nói: “Con từ kinh thành về cũng đã mấy ngày rồi, mỗi ngày không chải chuốt trang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ly-cung-te-tuong-lanh-lung/2986676/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.