Hòa Lý Thanh đang đứng dựa vào chiếc ghế chờ bên đường chạy, nhìn mấy học sinh đang chạy nhảy trong giờ thể dục và mấy cậu học sinh đang chơi đùa gần đó, trong không khí tươi mát của bãi cỏ xanh ngập tràn ánh mặt trời buổi sáng sớm. Lát sau, một cô bé buộc tóc đuôi ngựa, thắt bím dài, đi tới, vẻ mặt cứng ngắc, còn cách cô hai bước thì đứng lại. Cô bé mặc một bộ đồng phục học sinh trung học rất rộng, trước ngực có thêu tên trường màu đỏ, hai tay căng thẳng, nắm chặt ống tay áo. Hòa Lý Thanh khẽ cười, dịu dàng nói:
- Sao? Còn có những người khác đến tìm cháu hả?
Cô bé ngẩng đầu nhìn cô, nghẹn giọng nói:
- Vừa rồi, cảnh sát cũng đến trường hỏi mấy câu.
Hòa Lý Thanh không lên tiếng, chờ cô bé nói tiếp. Cô bé nói:
- Cảnh sát hỏi chi tiết lại một lần nữa. Có cả luật sư của nhà họ Lâm cũng tới, nói, nói sẽ cho cháu ra làm chứng, bảo cháu nói với cảnh sát rằng đêm hôm đó Lâm Khương chỉ đưa Lý Chỉ ra ngoài, chưa đầy năm phút sau đã quay lại, sau đó cũng không đi đâu nữa.
Hòa Lý Thanh quay đầu về phía trước, nhìn một thầy giáo đang chạy ven đường đua của học sinh để bấm giây, mỉm cười:
- Cháu yên tâm đi, cô không phải là người nhà họ Lâm. Chỉ muốn hỏi cháu, cháu muốn nhận được cái gì? Bạn Đường Như Linh.
Mặt cô bé lập tức biến sắc, tức giận nói:
- Cô có ý gì? Cháu … bạn thân của cháu bị người ta làm nhục, cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ly-thanh/527418/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.