Trời chuyển lạnh, ngọn núi vốn xanh biếc cũng nhanh chóng nhạt màu. Từ nhà nhìn ra, trong rừng cây, những chiếc lá vàng, lá đỏ xen lẫn nhau, đã bắt đầu rụng xuống, tạo thành một bức tranh vô cùng xinh đẹp.
Hòa Lý Thanh trở về đã được gần một tháng, cô rất ít khi đi vào thành phố, phần lớn thời gian đều ngồi lì ở phòng thuốc bên trong căn nhà nhỏ. Quy Sinh chạy chơi khắp núi cùng Phương Nha, từ khi ra đời nó đã theo mẹ đi đến rất nhiều nơi xa xôi hẻo lánh, đã quen với cuộc sống tự do, thoải mái. Lâm Hòa, Lâm Khương đã trở về trường học, vụ án cô gái kia đã bị sửa lại khẩu cung, chân tướng của sự việc cũng không có mấy người biết. Còn Lâm Hòa, sau khi nói chuyện cùng Lâm Đồng Chương, nó đã đồng ý sẽ bỏ thuốc phiện. Hàng ngày, Hòa Lý Thanh vẫn nấu thuốc bắc, bảo tài xế mang đến trường học cho cô bé để điều dưỡng cơ thể. Thỉnh thoảng, hai anh em còn đưa bạn về sườn núi này chơi vào dịp cuối tuần, không muốn thân thiết nhưng cũng không thể bỏ mặc thằng nhóc Quy Sinh bám dai như đỉa, náo loạn ồn ào. Ông lão Trương cũng cười nhiều hơn trước.
Chẳng mấy chốc đã đến trung thu, Lâm Đồng Chương gọi điện thoại về, nói có buổi dạ tiệc, hỏi xem cô có muốn đi không. Cô ở đầu dây bên này chỉ im lặng, đối phương đoán được câu trả lời, lập tức cúp máy. Lâm lão phu nhân rất coi trọng những buổi tiệc như vậy, bà gọi điện thoại tới, quát mắng một trận, nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ly-thanh/527421/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.