Quy Sinh đặt con gấu bông lên trên chiếc ghế gỗ, còn nó thì giả làm tài xế, kéo chiếc ghế nhỏ đi xung quanh phòng khách, chiếc ghế ma sát với sàn nhà tạo ra âm thanh rất lớn. Lâm Khương đang chơi điện tử, nói mấy lần mà nó không chịu nghe, khiến cậu phải quát lên:
- Lâm Quy Sinh!
Nó giật mình, bàn tay đang kéo chiếc ghế lập tức buông ra, cái ghế đổ ầm xuống sàn nhà. Quy Sinh dựng cái ghế dậy rồi lại tiếp tục kéo về phía anh trai, bé Gấu Nhỏ bị ngã xuống cũng mặc kệ. Nó lắc lắc cánh tay của Lâm Khương, nói:
- Anh!! Anh gọi tên em một lần nữa đi! Chưa có ai gọi em là Lâm Quy Sinh bao giờ cả! Anh!
Lâm Khương tức giận, cau mày trừng mắt với nó, nó bĩu môi:
- Anh không gọi thì em sẽ ghét anh.
Lâm Khương mắng:
- Mày nghĩ là anh thích mày lắm hả?
Quy Sinh phì cười, ném cái ghế sang một bên, vừa khúc khích cười, vừa chạy đến chỗ Phương Nha và Lâm Hòa ở gần đó, quấn lấy hai đứa:
- Phương Nha, chị, hai người mau nói đi, nói hai người ghét em đi.
Hai đứa cũng không thèm ngẩng đầu lên, vừa chơi xếp hình, vừa trả lời qua loa, đồng thanh:
- Anh/ chị ghét em.
Quy Sinh to giọng nói:
- Hai người nghĩ là em thích hai người lắm hả!
Nói xong, nó khúc khích cười một mình. Lâm Hòa chợt thấy, đứa em trai này của mình thật quá ngu ngốc.
Cười xong, nó lại nhớ đến Gấu Nhỏ, quay đầu lại tìm, cầm lấy tai của Gấu Nhỏ, kéo lê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ly-thanh/527426/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.