Lâm Hòa gọi điện thoại cho Lâm Đồng Chương, làm nũng cha, đòi cha mang cái này cái kia về, còn phải mua bộ mô hình nhân vật hoạt hình mà Quy Sinh thích. Đợi mãi vẫn chưa thấy con gái đi vào chủ đề chính, Lâm Đồng Chương miễn cưỡng nói:
- Hòa Nhi, mấy năm nay cha thường xuyên phải đi công tác, không ở nhà, nhưng có lần nào con gọi điện cho cha đâu. Được rồi, nói thật đi, trong nhà có chuyện gì?
Lâm Hòa lè lưỡi cười, lúng túng mãi chưa biết nên mở lời như thế nào thì nghe thấy tiếng Quy Sinh khóc ở phòng đối diện, khóc to đến nỗi Lâm Đồng Chương cũng nghe thấy. Lâm Hòa chạy sang, thấy Quy Sinh đang ôm Gấu Nhỏ, nước mắt nước mũi rơi hết lên khuôn mặt đáng thương của chú gấu bông. Lâm Hòa đi tới, trêu trọc:
- Quy Sinh, em bẩn quá!
Dứt lời, Lâm Hòa đưa điện thoại đến bên tai nó. Hai mắt và mũi của Quy Sinh đã đỏ ửng vì khóc, nghe thấy tiếng Lâm Đồng Chương nói ở đầu dây bên kia, nó lập tức ngiêng đầu, kẹp điện thoại trên mặt Gấu Nhỏ. Thấy điện thoại của mình bị đặt trên cái mặt đầy nước mắt nước mũi của Gấu Nhỏ, Lâm Hòa nổi cáu, nhéo vào má của Quy Sinh hai cái. Quy Sinh không thèm để ý, mách lại với cha những chuyện vừa nãy bằng giọng trẻ con, lộn xộn không đầu không đuôi.
Ở bên này, Lâm Đồng Chương cũng không hề vui vẻ, Lâu Tuấn Bình đã trở lại rồi.
Khi anh quay về, Lâu Tuấn Bình đã làm khách ở đây được mấy ngày, lúc ấy anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ly-thanh/527429/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.