Lâu Tuấn Bình một mình trở về Thượng Hải.
Mấy ngày sau, đợi những người khác cũng trở về thành phố, phải đi làm thì đi làm, phải đi học thì đi học, Hòa Lý Thanh mang theo Quy Sinh và Phương Nha, đem hành lý đã sắp xếp xong để vào cốp xe, từ từ đi xuống núi. Ông lão Trương ở phía sau, đuổi theo mấy bước, nhìn theo bằng ánh mắt đã vẩn đục. Hòa Lý Thanh cảm thấy rất đau lòng.
Cô định để Quy Sinh và Phương Nha ở lại, vừa mở miệng nói, chưa kịp dụ dỗ, nước mắt của nó đã rơi xuống, cho rằng mẹ đi lần này sẽ không trở lại nữa. Mấy ngày này, Hòa Lý Thanh đi đâu nó cũng bám dính sau lưng, sợ bị bỏ lại. Từ khi sinh ra tới giờ, nó chưa từng sống xa mẹ, đi học là cái quái gì chứ, nó không cần, cũng không cần phải ở lại đây, nơi nào có mẹ thì nơi ấy chính là nhà.
Quy Sinh ngồi ở phía sau có vẻ không vui, cô nhìn vào gương chiếu hậu, hỏi:
- Quy Sinh?
Nó lí nhí:
- Con quên không mang Gấu Nhỏ theo, cũng chưa nói tạm biệt cha nữa.
Hòa Lý Thanh không nói nữa, nhìn thẳng về phía trước, vô thức xoa xoa tay lái.
Lâm Đồng Chương đang xem tài liệu, bỗng thấy bồn chồn không yên, từ sau lần tranh cãi hôm trước, không khí trong nhà thay đổi hẳn. Lâu Tuấn Bình đi rồi, Hòa Lý Thanh quay lại dáng vẻ vô tâm vô phế, mặt lúc nào cũng lạnh lùng, bọn trẻ cũng không dám đùa giỡn nữa.
Anh biết trong lúc nóng giận, anh đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ly-thanh/527434/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.