Người phụ nữ trung niên, đen gầy này thường bị nhói đau ở chân, là biểu hiện của thấp khớp, Hòa Lý Thanh vừa viết đơn thuốc vừa nói với chị ta:
- Đoàn tình nguyện của chúng tôi vẫn chưa tới nên hiện tại, tôi không có thuốc ở đây, nếu như đau quá, chị có thể lên thị trấn bốc thuốc.
Sợ chị ta không hiểu, cô cố ý nói thật chậm, rõ ràng từng chữ một:
- Trên đường tới đây chúng tôi có đi qua thị trấn, tôi đã hỏi qua tiệm thuốc, ở đó thiếu mấy thứ như tục đoạn, lạc thạch, chị có thể đến bệnh viện để bốc thuốc. Mấy ngày nay, không khí vừa lạnh lại ẩm ướt, chị nhớ phải dán cao hoặc bóp rượu thuốc. Chú ý giữ ấm.
Người phụ nữ này nói tiếng địa phương, đại khái có ý muốn đưa cơm tới đây. Trưởng thôn cũng đã nói qua, mấy ngày nữa, đoàn tình nguyện sẽ tới, dược liệu cũng được phát miễn phí. Ở đây muốn khám bệnh rất phiền toái, phải đi lên thị trấn, mà bệnh thì dễ tái phát, thầy thuốc trên thị trấn cũng không giỏi, chỉ là do đời trước truyền lại cho đời sau, nhiều khi bệnh nhẹ lại chữa thành bệnh nặng. Bây giờ có người quan tâm đến họ, thật là quá tốt.
Hòa Lý Thanh cười cười, xua tay, nói chỉ cần họ chỉ cho cô chỗ mua rau quả, thịt cá tươi ngon là được. Ở đây không có phương tiện gì, chỉ có thể mua lại của dân trong thôn.
Sau khi tiễn người phụ nữ kia ra về thì đã chạng vạng tối, Quy Sinh và Phương Nha đang ở cạnh giếng nước kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ly-thanh/527437/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.