Hai ngày trước, Lâm Đồng Chương cho người dò hỏi điểm dừng kế tiếp của đoàn tình nguyện, sau đó tính toán lên đường đi tìm Hòa Lý Thanh. Lúc ăn cơm, anh thuận miệng nhắc tới việc này, báo cho bọn trẻ biết, đợi khi bọn chúng quay trở lại trường học, anh sẽ đi. Lâm Hòa mặt mày nhăn nhó không nói gì, còn Lâm Khương thì cúi gằm xuống. Anh bất đắc dĩ buông đũa, bảo chúng muốn cười thì cứ cười đi. Lâm Hòa che miệng, mắt cong lên như vầng trăng khuyết, lắc đầu nói:
- Đâu có, đâu có, chúc cha mã đáo thành công!
Sau đó, Lâm Hòa lấy ra rất nhiều đồ ăn vặt, để cha mang đi cho Quy Sinh, còn mở ngăn kéo tủ lấy Gấu Nhỏ ra, suy nghĩ một lát rồi lại nhét vào, nói:
- Để lúc nào nó về rồi chơi, mang đi để nó nghịch không biết sẽ thành cái dạng gì.
Rồi đổi thành một con chó lớn cho Quy Sinh.
Sau khi xuống máy bay, anh tìm người bạn là người địa phương mượn một chiếc xe sau đó lái xe về phía ngọn núi, lái xe gần hai tiếng đồng hồ cũng không thấy một ngôi nhà hay một bóng người nào, quả là dân cư thưa thớt. Không biết mấy năm qua, Hòa Lý Thanh đã đi đến bao nhiêu chỗ như thế này rồi.
Cha của Quy Sinh, anh không điều tra. Hôm đó, khi Trương Tinh nhắc tới, đúng là anh đã có suy nghĩ như vậy, nhưng tra được rồi thì thế nào, hắn đã không còn trên đời nữa. Chẳng lẽ có thế để hắn chỗ mình, sau đó biến thành hắn, như vậy những rào cản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ly-thanh/527441/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.