Đầu tiên, có một vấn đề.
Bên trong nhà trúc tất cả đồ đạc đều được làm bằng tuyết trúc. Ta cùng Tạ Trạc ngồi đối diện nhau trên một chiếc bàn trúc. Ánh lửa của ngọn đèn dầu tuyết trúc ngăn giữa chiếc bàn lập lòe chiếu lên mặt bọn ta. Ta nghiêm túc hỏi hắn: "Hiện tại là thời điểm nào ở năm trăm năm trước?"
"Mười tám tháng năm" Tạ Trạc lạnh lùng đáp.
Ta thầm bấm đầu ngón tay tính toán một chút.
Ta cùng Tạ Trạc năm trăm năm trước gặp nhau vào ngày mười hai tháng hai. Hôm nay mười tám tháng năm, là ba tháng sau khi chúng ta gặp nhau, lúc này Tạ Trạc hẳn đang ở...
"Khi đó ngươi hình như là..." Ta chợt quay đầu nhìn ra bên ngoài, Tuyết Trúc Lâm lại bắt đầu có tuyết rơi, ta nhớ lại “Không phải ngươi đang dưỡng thương ở đâu đó trong rừng trúc này sao!"
Tạ Trạc từ chối cho ý kiến, hắn dùng chiếc ly được làm bằng tuyết trúc uống một hớp nước từ tuyết trắng tan chảy.
Ta nhìn gương mặt năm trăm năm không thay đổi của Tạ Trạc trong ánh lửa, những ký ức bị cuộc sống thường nhật niêm phong dần dần khai mở.
Ta cùng Tạ Trạc lần đầu gặp gỡ vào tháng hai ở Côn Luân.
Vào tháng này khu vực bên ngoài Côn Luân đã bắt đầu ấm áp trở lại, nhưng Côn Luân vẫn bị tuyết phủ trắng xóa.
Tuyết Trúc Lâm lại là nơi sâu nhất trong Côn Luân. Vắng lặng cô độc, linh lực mỏng manh, bình thường chư tiên tu luyện ở Côn Luân hình như sẽ không chạy tới nơi này. Nhưng ta lại cứ thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ly/1235588/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.