Ta túm cổ áo Tạ Trạc, tức giận đến mức muốn đập vỡ đầu hắn.
Nhưng ta lại nhịn xuống.
Tên Tạ Trạc này hiện tại tuy rằng trở nên chán ghét hơn trước kia ngàn vạn lần, nhưng công pháp của hắn cũng lợi hại hơn trước kia ngàn vạn lần!
Ta đánh thắng được hắn sao? Trong lòng ta còn biết rõ sao?
Ta âm thầm lặp lại những câu hỏi ấy mấy lần, sau đó lặng lẽ buông vạt áo Tạ Trạc ra, thậm chí còn giúp hắn vuốt lại vạt áo bị nhăn...
Ta nằm gai nếm mật ngồi xuống, tủi nhục hít một hơi thật sâu, sau đó ổn định cảm xúc, một lần nữa mở miệng: “Vậy ngươi tính xem phải làm sao bây giờ?” Ta mỉm cười nhìn hắn, chắc hẳn hắn cũng nhận ra nụ cười cứng ngắc giả dối của ta bây giờ chất chứa bao nhiêu bất mãn.
Thế nhưng hắn cũng không thèm so đo với hành vi "thất lễ" ban nãy của ta, chỉ ngồi thẳng lưng, chậm rãi nhấp một ngụm trà ngâm từ lá tuyết trúc, sau đó tao nhã nhả ra một chữ:
"Đánh."
Ta sợ ngây người, vài giây sau mới có phản ứng, đập bàn bật dậy!
“Ngươi dám đánh ta!?”
Bất kể thái độ của Tạ Trạc đối với ta như thế nào, nhưng cho tới bây giờ hắn chưa từng đánh ta, cho đến khi ta nghe được những lời này của hắn, biểu hiện có khiếp sợ và nổi giận hơi quá, giống như hắn đã đánh ta vậy...
Hắn nhìn chằm chằm ta, không lên tiếng.
Ta thở phì phò nhìn chòng chọc hắn nửa ngày, sau đó lại nghĩ thông suốt.
Thôi vậy, ta của hiện tại lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ly/1235590/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.