Từ đó trở đi, Tạ Trạc không thích ra ngoài nữa.
Hắn không đuổi theo Tạ Linh, dường như cũng không còn thích gió và hoa ngoài cửa sổ, từ sau hôm ấy, hắn đột nhiên trở nên kỳ lạ.
Mỗi ngày, sau khi hoàn thành nghi thức tiếp nhận hồn lực của tộc nhân, hắn sẽ ngồi đờ đẫn trong lều suốt vài canh giờ, chỉ thỉnh thoảng động đuôi, cho ta biết hắn vẫn còn sống.
Thấy cảnh đó, ta vừa sốt ruột lại vừa bất lực.
Ta biết, trăng gió ngoài kia đã không cách nào xuyên qua rèm cửa dày cộm để truyền tới hắn.
Ta cần phải tìm một cơ thể linh hoạt để gửi linh phách, như vậy mới có thể tự mình đến bên cạnh Tạ Trạc.
Ta bắt đầu giống như con ruồi không đầu đâm loạn xạ tứ phía.
Người có linh phách phù hợp... ta vẫn chưa tìm được. Nhưng ta đã khác xưa rồi!
Ta đã nắm được thiên cơ, hoa bay hay tảng đá ta đều từng thử qua, vạn vật thế gian nhiều vô kể, hà cớ gì ta chỉ chăm chăm tìm "con người"!
Ta đương nhiên có thể thử những sinh vật sống khác.
Bởi vậy, sau khi Tạ Trạc không ra khỏi lều, ta cũng bắt đầu sự nghiệp "không thành nhân".
Hết "truy đuổi” một con kiến, lại âm mưu “xâm nhập” một con bướm.
Nhưng toàn bộ đều thất bại.
Hiển nhiên, nhập vào một cơ thể sống vốn có linh phách khó hơn nhiều so với nhập vào hoa hay đá, cho dù chỉ là những sinh linh nhỏ bé, nhưng chúng cũng rất kiên cường...
Ta mất rất nhiều thời gian để tìm một cơ thể phù hợp với linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ly/502352/chuong-57.html