Thời gian ta trú ngụ bên trong đóa hoa đã đạt kỷ lục mới!
Sau khi nhặt được đóa hoa, Tạ Trạc đem ta về lều của hắn, kiếm một cái chậu trồng ta bên trong, giống như muốn giữ lại may mắn ngày ấy.
Mỗi ngày Tạ Trạc ra ngoài đều ôm theo chậu hoa.
Có lẽ là vì thích hoa, thích may mắn mà nó mang lại, cũng có lẽ, là vì muốn người xung quanh thông qua đóa hoa nhìn thấy hắn.
Nhìn xem, hắn cũng là một đứa trẻ may mắn.
Chỉ tiếc, không ai nói với hắn, trồng hoa thì phải tưới nước.
Vừa buồn cười, lại vừa đáng thương...
Ta dùng hết sức bình sinh hấp thụ tinh hoa đất trời, muốn giữ lại "sinh mệnh" lâu nhất có thể, giúp Tạ Trạc giữ lại may mắn, nhưng bằng mắt thường cũng có thể thấy ta đang dần khô héo.
Tiểu Tạ Trạc hình như cũng biết ta sắp tàn. Tới thời không này đã lâu, cũng đã ở bên Tiểu Tạ Trạc nhiều ngày, đây là lần đầu tiên ta thấy hắn sốt ruột đến vậy.
Lúc hắn ôm chậu ra ngoài thấy những tộc nhân cùng nhặt hoa hôm ấy, hoa của họ đều còn tươi, hắn tiến lên muốn hỏi nhưng không ai chịu bắt lời hắn, đa phần hắn vừa đi đến, mọi người đã vội tản đi.
Ta cho rằng Tạ Trạc sẽ không tìm ra cách giải quyết.
Tối hôm đó, Tiểu Tạ Trạc không ngủ mà luôn nhìn chằm chằm ta, sang đến ngày thứ hai, khi tộc nhân đến dâng hồn lực, hắn liền mở miệng hỏi: "Hoa khô rồi, phải làm sao bây giờ?"
Người trong lều đều bất ngờ. Nhưng họ sớm đã tạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ly/502353/chuong-56.html