Cuối cùng cũng được gặp lại Tạ Trạc, ta vô cùng cảm kích ân huệ của vận mệnh, nhưng cảm kích... chẳng mấy chốc đã biến thành phiền muộn.
Ta nhìn Tạ Trạc nhỏ bé trước mặt, muốn thở dài, nhưng đến miệng còn không có thì thở dài nỗi gì...
Ta, Phục Cửu Hạ, một linh phách, đã đến đây được ba năm!
Ba năm! Thời gian trôi như bóng câu qua cửa sổ*, đứa trẻ sơ sinh Tạ Trạc thoáng cái đã trở thành một anh bạn nhỏ, tuy vẫn chưa trưởng thành những đã lớn hơn nhiều so với ngày đầu tiên ta gặp hắn.
(*bóng câu qua cửa sổ: "câu" - 駒, tức là ngựa non. Ngựa non chạy rất nhanh, bóng câu chính là bóng ngựa chạy lướt ngang qua cửa sổ, ngụ ý thời gian thấm thoắt thoi đưa)
Còn nhớ ba năm trước, khi Tạ Trạc vừa mới sinh, ta liền muốn nhanh chóng tìm một người trong tuyết lang tộc có linh phách phù hợp để mượn cơ thể, tuy không biết phải nói gì với Tạ Trạc, nhưng chỉ cần... được ôm hắn, chạm vào hắn một chút, ta đã mãn nguyện rồi.
Nhưng!
Ta tìm hết tuyết lang tộc cũng không kiếm nổi một người có linh phách phù hợp với ta!
Vậy nên ta không thể không đi đến nơi xa hơn.
Nhưng ta chỉ là một linh phách yếu ớt, không có thân thể, không có thuật pháp, chỉ có thể dựa vào gió cố gắng trôi về phía trước.
Ta ra khỏi cánh rừng của tuyết lang tộc bay tới phương bắc thuở còn chưa lập Bất Tử thành, ta bay mãi bay mãi vẫn không gặp được người nào, ta không đủ kiên nhẫn tìm tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ly/502354/chuong-55.html