Lý Nguyệt Nguyệt chạy đến Lâm thị thì đi thẳng lên phòng chủ tịch. Mà ông chủ tịch sau khi nghe tin con dâu bị ức hiếp tại trường học thì giận đùng đùng đi đến Bạch thị.
- Bạch tổng, ông nên nhớ công ty ông đang là công ty con của tôi. Tôi giữ ông lại là cho ông con đường sống, đừng chạm đến giới hạn của tôi.
- Chủ tịch Lâm, thật ra là có chuyện gì?
- Con gái của ông đến trường học ăn hiếp con gái tôi.
- Chủ tịch Lâm. Có lửa mới có khói, Lộ Lộ của tôi học ở trường cho quý tộc từ nhỏ, không lý nào hành xử như vậy...
Phải. Ông tin con gái ông. Nhưng ông nào biết đứa con mình nuôi nấng mười tám năm lại vì một người đàn ông mà đắc tội với nhân vật lớn?
- Ý ông nói tôi không biết dạy con gái? Tôi nghĩ chức tổng giám đốc của ông nên dẹp thì hơn. Nhanh thu dọn rồi rời khỏi Bạch thị.
- Chủ tịch Lâm à mong ông suy nghĩ lại... Tôi sẽ về dạy dỗ lại con gái tôi... Tôi phải nuôi sống cả nhà, mất công việc này cả nhà tôi phải chết đói...
- Vậy thì nói con gái ông bán thân kiếm tiền. Chẳng phải nó giỏi những việc này sao?
Chủ tịch Lâm sải bước đi. Bỏ lại người đàn ông gào thét trong phòng làm việc.
Ở nhà. Bạch Ngọc Lộ vẫn thản nhiên ăn dọn. Giám đốc Bạch về đến liền gọi cô ta ra ngoài.
- Khốn kiếp. Mày đã làm gì để tao phải mất chức hả?
- Con... con...
Bạch Ngọc Lộ khóc rống lên, dù sao cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-mau-don/186097/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.