Từng ngày vẫn cứ tôi. Cố Vân Thanh và Lâm Tuấn Kỷ ngày càng yêu thương nhau hơn, anh cưng chiều cô ai mà chẳng biết. Sang năm học mới, cô bây giờ đã là sinh viên năm hai, anh là sinh viên năm cuối. Hôm nay sân trường đông vui nhộn nhịp chào đón tân sinh viên. Đám nữ sinh mới vào nhìn anh không rời mắt, tất nhiên họ biết thân phận của anh là gì và tính tình anh thế nào...
Trong đám tân sinh viên, có một nhóm ba người nữ gồm Châu Mỹ Na, Bạch Ngọc Lộ và Vân Hân Nhi. Trong đó, Bạch Ngọc Lộ là con gái của tập đoàn Bạch thị, rất có tình cảm với anh, cũng muốn cậy thế lực nhà anh để Bạch thị phát triển.
Được biết tin Lâm Tuấn Kỷ vô cùng yêu thương Cố Vân Thanh, Bạch Ngọc Lộ đem lòng ghen ghét. Hôm nay ý muốn cho Cố Vân Thanh một bài học. Kéo theo Châu Mỹ Na và Vân Hân Nhi đi tìm Cố Vân Thanh.
Anh đi vào phòng hiệu trưởng bàn một chút việc, cô đứng trên ban công vắng vẻ không có một bóng người chờ anh. Cả ba người từ bên dưới tiến lên ban công nơi cô đứng lại bắt chuyện với cô.
- Một con dân đen rẻ tiền có thể được anh Tuấn Kỷ để ý sao?
Bạch Ngọc Lộ châm chọc, cô chẳng nói gì, Châu Mỹ Na và Vân Hân Nhi họa theo.
- Phải đó. Lộ à, cô ta chỉ là công cụ làm ấm giường của anh Tuấn Kỷ thôi, để ý làm gì?
- Lộ à, một con điếm chạy theo anh Tuấn Kỷ chỉ để sống giàu sang như cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-mau-don/186098/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.