Ánh lửa chiếu sáng thủy hiên.
Ánh lửa nhảy nhót trên chậu đồng.
Có thêm một lò sưởi, trong hiên ngoài hiên mường tượng trở thành hai thế giới khác hẳn nhau.
Ngoài hiên băng tuyết lạnh lẽo, trong hiên một cõi trời xuân.
“Lò sưởi này đốt suốt ngày, bất kể ngươi tới lúc nào cũng thấy ấm áp”, Khâu Lão Lục lại giống như khách quen của Phi Mộng hiên, rõ ràng biết không ít chuyện.
Thẩm Thăng Y không trả lời, ánh mắt rơi xuống một cái giường thêu giữa hiên.
Trong hiên trần thiết rất hoa lệ.
Chung quanh lò sưởi là một tấm nệm Ba Tư hình bán nguyệt, hai bên có bốn chiếc đôn bằng gỗ thơm chạm trổ, trên mỗi chiếc đôn đều đặt một cái khay Trông ca phách múa, một cái chén Hoa bạc lá đồng.
Trên chiếc giường thêu có chăn Lụa uyên the hạc, gối Tương tư không thấy.
Nếu lại thêm một nữ nhân phong tình vạn lối, thì nơi này há lại không trở thành làng Ôn nhu?
vẫn chưa có một nữ nhân như thế nằm trên chiếc giường thêu.
Thẩm Thăng Y ánh mắt rơi xuống chiếc giường, chỉ thấy chăn gối xô lệch, vết máu loang lổ.
“Trương Kim Phượng chết ở đây à?”, Thẩm Thăng Y lập tức hỏi một câu.
“Đúng là ở đây”, giọng nói trả lời lạnh lẽo mà trầm đục.
Giọng nói ấy tựa hồ xa lạ, nhưng lại tựa hồ từng nghe qua.
Thẩm Thăng Y ứng tiếng xoay người, hai người Khâu Lão Lục và Tào Tiểu Thất cũng cơ hồ đồng thời quay đầu.
Ngoài cửa hiên đã có thêm một người.
Chủ nhân Phi Mộng hiên - Cố Hoành Ba!
“Chiều tôi hôm qua Phượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-mi-dieu/48098/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.