Lầu nam nhạn lướt bóng song song,
Mưa sa tàu chuổi, gió lắc thùy dương
Phong linh trước cửa khua soang soảng,
Thê lương, sao không khiến người mắt sầu mộng tưởng.
Nhớ người ải ngàn dặm muôn dặm, nước thẳm non trường
Đợi chẳng nhớ thương, sao chẳng nhớ thương...
Nhạn qua lầu nam, nhạn lẻ.
Ngoài song chỉ có chuối, không có thùy dương.
Đêm nay cũng chỉ có gió, không có mưa.
Trong phòng của Trân Châu, trong lầu của Trân Châu. Nàng đang ca hát.
Nàng đang nhớ thương?
Canh hai.
Trăng mờ khói lạnh, nhạn lẻ buồn thương.
Tiếng hát của Trân Châu cũng đang ngân nga trong khói trong trăng.
Tiếng hát vừa vang lên, ngoài song lại như đang có tàu chuối sa mưa, thùy dương múa gió.
Nhạn lẻ bay qua lầu nam cũng mường tượng như thành cặp thành đôi.
Rõ ràng là cuối thu, mà lại trở lại đầu thu.
Tiếng ca thật động người, tiếng ca thật say người.
Trân Châu là cục cưng của Di Hồng viện, là một người số đỏ dưới quyền Hoa Đại cô.
Hoa Đại cô biết, người trong Di Hồng viện biết, những người có tiền trong thành Lạc Dương cũng biết, Trân Châu bán nghề không bán thân, hầu rượu không hầu người.
Canh hai.
Ngày thường vào lúc này, Trân Châu đã tắt đèn đi nghỉ, nhưng hiện tại trên ngôi tiểu lâu mà Trân Châu ở một mình vẫn có ánh đèn, vẫn vang ra tiếng hát của Trân Châu.
Ngay Hoa Đại cô cũng cảm thấy kỳ quái, bà ta cơ hồ nghi ngờ cả tai mình.
Tai Hoa Đại cô không có bệnh gì, cũng không nghe lầm, đó quả thật là tiếng hát của Trân Châu.
Vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-mi-dieu/48099/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.