Thần sắc Tất Thanh lúc này như rơi từ trên mây xuống một hố băng lạnh lẽo.
Nhưng sự thực bày ra trước mắt, tôi không thể giải thích, chỉ đành xách túi đồ vừa mua, cúi lưng:
“Mai tôi sẽ tới trả tiền…” Sau đó khó nhọc đi tới bên Ngao Vân.
“Hay để anh trả cho em nhé?” Ngao Vân đưa tay ra xách túi đồ, ấn bó hoa vàotay tôi, sau đó như cười như không, nhìn Tất Thanh, không biết có phảilà vì ảo giác của tôi hay không mà tôi cảm thấy giọng điệu khách khí của anh hôm nay có chút gì đó như giễu cợt và địch ý. Tôi cảm thấy như thểbị bắt quả tang ngoại tình, bỗng dưng thấy thật căng thẳng. Thế là vộivàng kéo anh định đi lên lầu:
“Đồ em mua em tự trả, hơn nữa anh chuyên dùng thẻ, có tiền mặt không?”
Ngao Vân không trả lời, anh đột ngột nắm tay tôi, ôm chặt tôi vào lòng, đứng ngay trên con đường đông đúc người qua người lại, ngay trước mặt TấtThanh, hôn lên môi tôi. Không phải trước đây anh chưa từng hôn tôi,nhưng chưa bao giờ thô bạo như vậy, cứ như thể đang tuyên bố quyền sởhữu của mình, khiến tôi trở tay không kịp.
Vội vã đẩy anh ra,trước ánh mắt oán trách của tôi, anh chỉ cười cười so vai, sau đó cùngtôi đi lên lầu. Tôi len lén quay đầu lại nhìn Tất Thanh. Anh vẫn khôngrời đi, chỉ thẫn thờ đứng ở cửa bệnh viện thú cưng nhìn tôi, ánh mắttuyệt vọng ấy khiến tim tôi đau nhói, một lúc lâu sau mới thở bìnhthường được.
Tôi hiểu mình đã không còn đường lui nữa rồi.
“Lần này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-mieu-mieu/1158665/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.