“Tôi là Lâm Tiểu Miêu… anh là?”
“Tôi tên là Tất Thanh.” Anh sải bước chân rộng tới bên tôi, đưa tay vàokhông trung, dường như muốn chạm vào mặt tôi, nhưng lại cảm thấy khôngổn nên rụt về:
“Tôi từng gặp cô ở đâu nhỉ?”
“Có phải tôi đã từng gặp anh ở đâu không?” Tôi cũng hỏi theo anh, ánh mắt vẫn không thể rời khỏi gương mặt anh.
Rất lâu sau, hai người cùng tỉnh táo lại, và thấy ngượng ngùng vì sự thấtlễ ban nãy của mình. Anh hơi đỏ mặt, mặt tôi thì nóng bừng như sốt, thếlà vội vàng quay đầu đi, bắt gặp một cái khung ảnh cổ điển ở trên bàn,trong khung ảnh là bức ảnh Tất Thanh ôm trong lòng một con mèo tam thểrất xinh đẹp, trong bức ảnh có ánh nắng vàng rực rỡ, Tất Thanh nhìn conmèo tam thể cười rất dịu dàng, còn con mèo tam thể đó thì lười biếng dựa vào lòng anh, cả người toát lên một vẻ hài lòng hiếm có, cứ như thể cảthế giới này đều ở bên cạnh nó.
Thế giới ở bên cạnh nó, và cũng ở bên cạnh tôi.
Cổ họng tôi trở nên khô khốc, tôi bất giác cầm khung ảnh lên nhìn kỹ, nhìn thật kỹ. Trên khung ảnh cài một chiếc lá đỏ, trên chiếc lá có hai hàngchữ viết tháu.
Tôi đọc nhỏ:
“Nguyện sinh cùng thời, sống tới bạc đầu.”
Quay đầu lại, Tất Thanh vẫn đang si mê nhìn tôi. Còn nước mắt tôi cứ thế lăn ra, không một chút dự báo, không một nguyên nhân, lướt qua gò má, thấmướt cổ áo, mang theo một niềm vui, một niềm cảm động, và cả một nỗibuồn…
Anh nói khẽ:
“Lần đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-mieu-mieu/1158666/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.