Trên đường về nhà, chàng thì thào nói với tôi:
“Hôm nay… có thể ăn nàng không?”
Meo? Nếu không phải là chàng không được thì lòng tự trọng sẽ không bị đảkích, tức là hoàn toàn không có vấn đề gì cần lo lắng. Nếu đã như thếthì việc gì phải ngốc nghếch cho chàng ăn, tôi lại không thích rùa lắm.Thế nên buổi tối tốt nhất là ai ngủ phòng người nấy.
Ngân Tử giảng giải cho Hướng Thanh:
“Huynh muốn ăn con mèo đó thì đã để lỡ thời cơ tốt nhất rồi, chi bằng cứ tuântheo quy tắc của giới động vật, hai người gặp nhau, ai mạnh thì thắng,cứ thế đè xuống rồi cưỡng chế ăn luôn.”
“Hoang đường, việc vô liêm sỉ như thế làm sao… làm sao có thể làm được! Như thế là cưỡng hiếp!” Hướng Thanh lắp bắp.
Tôi từ trong phòng đi ra, nghiêm túc nói:
“Mao tộc vốn là con cái lựa chọn phối ngẫu, con đực thể hiện thực lực, trảiqua cuộc chiến đấu, thắng được con cái thì mới có thể hoàn thành việcgiao phối! Thế nên chàng hãy cố lến.”
“Nhưng… Chúng ta bây giờ có phải động vật đâu.” Hướng Thanh cố gắng giải thích.
“Ngày trước chàng cũng ép thiếp làm thế mà! Còn cắn cổ thiếp nữa!” Tôi xoaxoa sau gáy, “Người bị cắn cổ, đau hơn mèo bị cắn nhiều…”
“Nàng không phản kháng là được chứ gì?” Hướng Thanh nghĩ ngợi cách giải quyết.
“Nhưng…” Tôi cúi đầu, khó nhọc giải thích. “Thiếp không thể không phản kháng… không kiềm chế được hành động của mình.”
Ngân Tử giải thích:
“Đó là bản năng của mèo, rất khó kiểm soát.”
“Vớ vẩn!” Hướng Thanh chỉ trích. “Rõ ràng lần trước nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-mieu-mieu/1158692/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.